Lặng lẽ nghĩ về con người xung quanh, nhìn lại thấy riêng một cõi.Theo dòng âm của "Courage of the Wind". lại thấy lặng lẽ vô tận...
Cuộc sống độc lập nhiều cái thú vị, cái chính yếu hơn cả là rèn được cái tính chịu đựng, cái tính hòa đồng, cái tính tự chủ. Mỗi ngày trôi qua đầy những điều ý nghĩa, nhưng khi đêm về mọi thứ tĩnh lặng hẳn. Kiếm một kẻ tâm giao cũng khó.
Lâu lâu bất chợt hiện lên dòng tin nhắn, nhiều khi cũng không thiết tha cái việc gọi là "nguyên tắc xã giao" cho lắm. Cái thế giới bị "máy móc hóa", được mọi người cho là "kéo con người gần nhau hơn" này, như cô lập mỗi chúng ta trong nó. Máy móc hỗ trợ đời sống con người ở một chừng mực nhất định nào đó. Những cảm xúc, những chia sẻ giờ chỉ là dòng tin chạy giật ngang màn hình, phút chốc rồi tắt lịm. Con người chúng ta đánh mất đi những phút giây "cao trào" của cuộc sống chỉ với một dòng chữ, thế thôi.
Tiếng nhạc trôi bồng bềnh trong màn đêm đen đặc...
Đôi khi tôi lang thang, vô định. Cứ bước như thế, nhìn mọi vật xung quanh như thể chúng chỉ là ảo. Lại nhẹ nhàng nhớ đôi lời từ Kinh Phật: "Mọi thứ chỉ là hư vô". Ý nghĩa hư vô không thực ở đây là gì? Hiện hữu đó rồi tan đó, vô định hình như 2 chữ: "vô thường" mà thôi.
Ta lại hỏi. Vô thường ư? Vô thường là gì? Tôi cũng không rõ nữa, một con người phàm trần còn mang nặng cái khổ ải trầm luân của Đạo như tôi thì sao có thể hiểu. Tôi tin vào Đạo, nhưng thời gian cũng khiến tôi quên Đạo. Tôi nghe về Đạo, nhưng chính tôi tự thấy mình xa Đạo. Cứ vẫn mãi tìm kiếm trong cái "vô thường" sự sống một chút hư danh vô thực ở đời. Thế mới thấy, kiếp người còn u mê, bi ai lắm.
Với những gì mình đang có, có lẽ nên tươi vui lên một chút. Ngoài kia chắc cũng có kẻ như tôi, chìm đắm trong cơn mê đời. Cơn mê hoang về ngày mai xa lắm.
Đêm ôm lấy tôi vỗ về cảm xúc . Đêm dài khiến lòng mệt nhoài, lại nghĩ về gia đình...
Cuộc sống này có nhiều điều thật đáng quí và ta hãy quí, những kí ức sẽ được lưu lại mãi mãi và ta hãy lưu lại đó trong tâm trí. Những con người ta mong được ở bên cùng đến từng giây phút một và ta sẽ làm như thế mỗi khi có thể.
Vì cuộc sống này, vô thường lắm!
From: Thái Hòa
Post a Comment
Post a Comment