Top Ads

Quảng cáo (728 x 90)
» »Unlabelled » Nhớ...


Mình quen nhau bao lâu rồi nhỉ?

Ừ có lẽ cũng đã được một năm tròn rồi đấy. Cuộc gặp gỡ tình cờ giữa hai con người xa lạ lại trở nên hữu duyên và thơ mộng đến thế. Hôm ấy bạn mặc áo thun cổ trễ và quần jeans cá tính, còn tôi thì trong bộ đồ công sở ngày thứ 7 khô cứng và đến giờ tôi vẫn nhớ bạn kiu tôi "như một ông già".

Đó là một ngày hè Sài Gòn, cái nắng oi ả kéo dài đến chừng 5h chiều. Tôi và bạn ngồi ăn kem ở một nơi mà tôi cũng thường lui tới - Buds. Dù đã lớn cả rồi nhưng lần đầu tiên bao giờ cũng có những bỡ ngỡ, thẹn thùng bạn nhỉ!

Thời gian như thoi đưa, bạn có ghé thăm tôi mấy lần, còn tôi chỉ được 2 lần ra Hà Nội. Tôi tranh thủ dẫn bạn đi thăm từng ngõ ngách Sài Gòn trong những khoảng thời gian tận dụng đến mức có thể. Có bạn tôi cũng thích chạy lòng vòng trên các con phố "ngày xưa" hơn, những con phố mà một thời tôi đã đi qua và lâu rồi chưa trở lại.

Sài Gòn những ngày nóng nực, tôi thích ăn kem cùng bạn. Sài Gòn những ngày mưa, tôi thích ngồi một góc cafe nào đó để ngắm mưa cùng bạn. Tôi cũng thích ăn pizza cùng bạn vì lúc đó level ăn cay của tôi sẽ tăng dần lên :D. Thấm thoắt đã cả năm trôi qua, tôi lại nhớ bộ phim tôi và bạn cùng xem, bây giờ bộ phim ấy đã ra phần kế tiếp.


Những ngày này kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, tôi được nghe nhiều về con đường gốm sứ mà bạn "ngược đường, ngược gió..." chở tôi đi quay phim. Tôi cũng nhớ InterContinental - nơi mà tôi được ấm áp trọng vẹn trong mùa đông Hà Nội.

Mùa Đông Hà Nội cũng như mùa đông in my hometown, lạnh đến thấu xương. Tôi nhớ mùi tô bánh đa cá ở phố Núi Trúc buổi sớm tinh mơ. Tôi cũng nhớ trà đường buổi tối bên vỉa hè trước Hanoi Opera House. Trời rất lạnh, tôi và bạn ngồi đó ngắm nhìn dòng người hối hả tan tầm, nhìn những đôi bạn trẻ ấm áp thong dong trên phố và đâu đó có cả những nhịp sống về đêm của người bán dạo, của người lao công...

Tôi nhớ Hồ Tây, Hồ Trúc Bạch với quán ăn - cafe của một nghệ sĩ vô danh. Không gian quán là những món đồ cổ, gỗ và thổ cẩm... Bạn nói rằng, mỗi khi bạn buồn thì hay đến đây để "tịnh" và đắm mình vào instrument...

Tôi nhớ Bát Tràng, nhớ con đường đê đi xe mà như "leo núi". Trên đường đi tôi nằng nặc đòi bạn cho ghé vào Thạch Bàn để xem mùa hoa cải vàng. Chỉ hơi hụt hẫng vì mua hoa cải đã tàn, đành chờ mua hoa năm tới...

Ở nơi tôi không có bún mọc nhưng không có bún thang, cũng không có gọi cơm tối mà người chủ hàng bán cho nguyên 1 tô cơm và 1 dĩa thịt bò to đùng như trên Phố Cổ Hà Nội. Và ở tôi cũng không có bún đậu-mắm tôm (Thái Phiên) mà bạn và tôi ăn trong một ngày đi mỏi chân Vincom City Towers mà không tìm được món ăn ưng ý :D

Hôm ấy cũng là ngày bạn làm tôi nổi hứng đi thử quần jeans ở Blue Exchange. Bạn nói, "ấy cứ như ông già, diện jeans vào cho trẻ trung hơn", tôi thì cũng nổi hứng "bỗng dưng muốn thử" rồi thử liền 2 cái :D

Và bạn biết không, tôi nhớ Hội quán cafe Trung Nguyên, nhớ nhà Trắng bác Tâm, nhớ bờ hồ mà hai đứa đậu xe nghỉ chân cũng bị chém "1 trái dừa 30k", nhớ 2 cái nón bảo hiểm mà đã theo 2 đứa suốt mấy ngày rong ruổi Hà Nội cuối cùng lại bị kẻ nào đó vô tâm lấy xài mất.

Ngày tôi trở lại Sài Gòn, bạn tiễn tôi đến tận sân ga. Tôi lại về với cái nắng phương Nam, với những góc phố, những quán cafe, quán cóc vỉa hè quen thuộc.

Hai ý tưởng lớn gặp nhau, trở nên những người bạn gần gũi đến lạ lùng. Dường như tôi và bạn có hàng ngàn nơ-ron đồng dạng ấy nhỉ? Cứ mải vui, mải buồn, mải "nhí nhảnh", mải líu lô bên nhau. Và tôi không nhớ được rằng tôi và bạn đã chia sẻ cho nhau bao nhiêu "bí mật" mà sâu thẳm mỗi người nắm giữ.


Một tháng bạn vào Sài Gòn công tác, tôi có 1 tháng để dậy sớm hơn thường ngày, tôi có 1 tháng không ăn sáng ở nhà mà đi sớm để ăn cùng bạn hoặc chở bạn đến sở làm cho khỏi kẹt xe. Một tháng ấy tôi cũng về nhà trễ hơn và thường không ăn tối ở nhà. 1 tháng mà tôi nhớ là có World Cup 2010 diễn ra.

Ngày bạn về Hà Nội, World Cup kết thúc mà đội bóng tôi yêu thích bị loại. Cảm giác như hụt hẫng và "lặng" hơn. Bạn về với sự mong mỏi của ba mẹ, về theo tiếng gọi của từng góc phố, ngôi nhà - nơi bạn thuộc về. Tôi vẫn ở đây với những công việc mới, những lo toan mới và mới nhất là những biến cố gia đình làm tôi rất rất "nặng".

Đã bao lâu rồi tôi không còn thấy bạn tweet nhỉ, tôi cũng vô tâm lắm lắm khi không nhắn cho bạn được một sms hay offline message... Để rồi hai đứa lại trở về như ngày đầu xa lạ, những "ý tưởng lớn" chưa gặp nhau.

Tôi nhớ bạn, những kỷ niệm tôi sẽ cuộn tròn và cất giấu trong tim. Hãy cứ nhìn về phía trước mà đi bạn nhé, tôi không thể dõi theo nhưng tôi luôn chúc cho bạn thành công trong cuộc đời :").


True Friend
Artist(Band):Hannah Montana

[VERSE 1]
We sign our cards and letters BFF
You've got a million ways to make me laugh
You're lookin' out for me; you've got my back
It's so good to have you around

You know the secrets I could never tell
And when I'm quiet you break through my shell
Don't feel the need to do a rebel yell
Cause you keep my feet on the ground

[CHORUS 1]
You're a true friend
You're here till the end
You pull me aside
When something ain't right
Talk with me now and into the night
'Til it's alright again
You're a true friend

[VERSE 2]
You don't get angry when I change the plans
Somehow you're never out of second chances
Won't say "I told you" when I'm wrong again
I'm so lucky that I've found

[CHORUS 2]
A true friend
You're here till the end
You pull me aside
When something ain't right
Talk with me now and into the night
'Til it's alright again

[BRIDGE]
True friends will go to the ends of the earth
Till they find the thing you need
Friends hang on through the ups and the downs
Cause they've got someone to believe in

[CHORUS 3]
A true friend
You're here till the end
You pull me aside
When something ain't right
Talk with me now and into the night
No need to pretend
You're a true friend
You're here till the end
Pull me aside
When something ain't right
Talk with me now and into the night
'Til it's alright again
You're a true friend [3x]

Post a Comment