Đã lâu lắm rồi cuộc sống hối hả cứ cuốn tôi đi, đi đi mãi chẳng dừng lại đúng nghĩa để cảm nhận trọn vẹn một bản nhạc, một bữa ăn, một bộ phim trọn vẹn. Tình cờ mấy ngày này xảy ra quá nhiều chuyện gia đình, tình yêu, sự nghiệp tôi mới tìm cách bê bối để ngồi trước màn hình vô tuyến coi một tập phim đã chiếu dang dở cho đến cuối.
Bản nhạc Vệt nắng cuối trời như chạm tới những cảm xúc lẫn lộn của tôi lúc này. Không khí bao quanh thật ngột ngạt và rối tinh lên hết cả. Em trai tôi đang đòi kết hôn khi mới bước vào tuổi 20 mặc cho gia đình hết sức can ngăn. Tình yêu thuở đầu đời thường vồ vập là thế, khi chưa vấp ngã thì sao tỉnh mộng. Em dắt bạn gái về nhà ra mắt ba mẹ mà không xin phép, rồi hai đứa lại dắt nhau đi, để lại điều kiện cho ba mẹ và anh chị phải suy nghĩ.
Em trai mà tôi hằng yêu thương, dành cho sự quan tâm đặc biệt và luôn luôn là người trợ giúp những lúc em cần. Tôi rất buồn khi em không khôn khéo để "yêu" và giữ hòa khí gia đình, để giờ ba mẹ đều lo lắng, thậm chí là thất vọng, rồi đổ bệnh.
Tôi thì giận lắm, giảng giải có, mắng mỏ có, nhưng trong lòng vẫn rất mực yêu thương. Thật bối rối khi chưa thuyết phục được em hiểu lúc này chưa phải lúc để bước vào cuộc sống gia đình khi tuổi đời còn quá trẻ. Khi chưa có kinh nghiệm sống mà bước vào cuộc sống hôn nhân sẽ rất dễ dẫn đến tan vỡ.
Vì những chuyện này mà em trai tôi cũng ốm đi rất nhiều, hao gầy và đen nhẻm đi nhiều :(
Chuyện công việc của riêng tôi cũng đang trong giai đoạn chuyển mình, không biết nên vui hay nên buồn. Công việc nhiều hơn, tôi làm việc cũng hiệu quả hơn, lương tăng. Nhưng mục tiêu của tôi là startup thì vẫn chưa thực hiện được. Có những bối rối như đứng giữa một ngã 3 đường mà con đường nào cũng mờ mờ ảo ảo vậy.
Bước thêm một bước để startup thì lại lo "lỡ không thành công", tôi sẽ mất một khoảng thời gian để làm lại tất cả. Còn bước tiếp con đường hiện tại thì sao mà tương lai xa quá, tôi không thể bước nhanh hơn được.
Thời gian có chờ đợi ai đâu.
Tình yêu ư, chủ đề muôn đời của mỗi người vì sẽ chẳng bao giờ như mình mong muốn cả. Khi ta làm tất cả cho một người thì người đó lại không nhận thức được, còn người dành cho ta hết cả sự quan tâm và yêu thương thì đôi khi ta cũng không hề biết trân trọng.
Và cứ như thế, vòng xoáy tình cảm - theo tình tình chạy, chạy tình tình theo - cứ cuốn những ngày tháng bình yên vào vòng xoáy của những điều rối ren, giận hờn, ghen tuông...
Chưa đủ già để hoài cổ quá đáng, không còn trẻ để xì-tin. Chỉ tiếc những ngày tháng trôi qua mà không được đắp đầy bởi niềm vui, hạnh phúc, bình an cho tất cả mọi người. Sao phải đòi hỏi ích kỷ, sao phải tìm kiếm ở người khác sự hoàn hảo khi mà cuộc sống hạnh phúc không xây bằng nền tảng những điều đó?
Hạnh phúc quá mong manh, thứ hiện hữu xung quanh ta là thế nhưng sao khó chạm tới quá. Có chạm tới thì nó cũng là quá ngắn ngủi, dễ tan biến theo làn gió, bởi sự vô tình mà người ta đã dành cho nhau.
Bản nhạc Vệt nắng cuối trời như chạm tới những cảm xúc lẫn lộn của tôi lúc này. Không khí bao quanh thật ngột ngạt và rối tinh lên hết cả. Em trai tôi đang đòi kết hôn khi mới bước vào tuổi 20 mặc cho gia đình hết sức can ngăn. Tình yêu thuở đầu đời thường vồ vập là thế, khi chưa vấp ngã thì sao tỉnh mộng. Em dắt bạn gái về nhà ra mắt ba mẹ mà không xin phép, rồi hai đứa lại dắt nhau đi, để lại điều kiện cho ba mẹ và anh chị phải suy nghĩ.
Em trai mà tôi hằng yêu thương, dành cho sự quan tâm đặc biệt và luôn luôn là người trợ giúp những lúc em cần. Tôi rất buồn khi em không khôn khéo để "yêu" và giữ hòa khí gia đình, để giờ ba mẹ đều lo lắng, thậm chí là thất vọng, rồi đổ bệnh.
Tôi thì giận lắm, giảng giải có, mắng mỏ có, nhưng trong lòng vẫn rất mực yêu thương. Thật bối rối khi chưa thuyết phục được em hiểu lúc này chưa phải lúc để bước vào cuộc sống gia đình khi tuổi đời còn quá trẻ. Khi chưa có kinh nghiệm sống mà bước vào cuộc sống hôn nhân sẽ rất dễ dẫn đến tan vỡ.
Vì những chuyện này mà em trai tôi cũng ốm đi rất nhiều, hao gầy và đen nhẻm đi nhiều :(
Chuyện công việc của riêng tôi cũng đang trong giai đoạn chuyển mình, không biết nên vui hay nên buồn. Công việc nhiều hơn, tôi làm việc cũng hiệu quả hơn, lương tăng. Nhưng mục tiêu của tôi là startup thì vẫn chưa thực hiện được. Có những bối rối như đứng giữa một ngã 3 đường mà con đường nào cũng mờ mờ ảo ảo vậy.
Bước thêm một bước để startup thì lại lo "lỡ không thành công", tôi sẽ mất một khoảng thời gian để làm lại tất cả. Còn bước tiếp con đường hiện tại thì sao mà tương lai xa quá, tôi không thể bước nhanh hơn được.
Thời gian có chờ đợi ai đâu.
Tình yêu ư, chủ đề muôn đời của mỗi người vì sẽ chẳng bao giờ như mình mong muốn cả. Khi ta làm tất cả cho một người thì người đó lại không nhận thức được, còn người dành cho ta hết cả sự quan tâm và yêu thương thì đôi khi ta cũng không hề biết trân trọng.
Và cứ như thế, vòng xoáy tình cảm - theo tình tình chạy, chạy tình tình theo - cứ cuốn những ngày tháng bình yên vào vòng xoáy của những điều rối ren, giận hờn, ghen tuông...
Chưa đủ già để hoài cổ quá đáng, không còn trẻ để xì-tin. Chỉ tiếc những ngày tháng trôi qua mà không được đắp đầy bởi niềm vui, hạnh phúc, bình an cho tất cả mọi người. Sao phải đòi hỏi ích kỷ, sao phải tìm kiếm ở người khác sự hoàn hảo khi mà cuộc sống hạnh phúc không xây bằng nền tảng những điều đó?
Hạnh phúc quá mong manh, thứ hiện hữu xung quanh ta là thế nhưng sao khó chạm tới quá. Có chạm tới thì nó cũng là quá ngắn ngủi, dễ tan biến theo làn gió, bởi sự vô tình mà người ta đã dành cho nhau.
Vệt nắng cuối trời
Tác giả: Minh Tiến
Xa mãi tận cuối trời
Lấp lánh cùng từng giọt mưa rơi
Vệt nắng chiều buông muộn màng
Anh nhớ em người yêu ơi
Anh vẫn chờ em về, anh sẽ đợi mãi thôi
Dù vẫn biết khi hoàng hôn tan vào đêm dài
Chỉ còn lại đây mây đen ôm xót xa
Người yêu hỡi anh gọi em trong những khát khao
Ngày mai
Nắng lên rực rỡ cùng ngàn mây
Để bao mênh mông ngất ngây
Nắng lên rực rỡ cùng ngàn mây
Sưởi ấm con tim anh hao gầy
Hỡi em yêu ơi hãy về đây
Về trong vệt nắng cuối trời
Thắp lên rực rỡ một trời mây
Ngất ngây nắng trong tình yêu.
Post a Comment
bài viết quá hay, rất chân thật, chúc bạn luôn tìm được niềm vui trong đời.
Post a Comment