Thế là chuyến đi đến vùng đất sơn thủy hữu tình Đà Lạt của tôi cũng diễn ra sau gần một tháng chuẩn bị cả về vật chất, lẫn tinh thần. Nhưng sau chuyến đi về tôi không còn biết nói gì hơn hai chữ: buồn lắm!
Đi chợ Đà Lạt bây giờ không còn nhìn những nụ cười hiếu khách nữa, thay vào đó là những lời chào mời, chèo kéo đến phát ngán. Là khách du lịch ai cũng có nhu cầu được xem sản phẩm nhưng không phải cái gì cũng bỏ tiền ra mua mà khuân về được. Nhưng nếu xem mà có trả giá hay không mua bạn sẽ nhận được cái thái độ "chợ búa" của các chủ hàng ở đây.
Ra đảo khỉ ở giữa hồ Tuyền Lâm để xem cuộc sống của những người "dân tộc" nơi đây với khỉ, với voi, với rừng, với Nhà Rông. Đúng là một chút gì đó chất Tây Nguyên xuất hiện nơi đây, nhưng bù lại là nhiều thứ đáng thất vọng khác. Chúng tôi quyết định ăn trưa tại đảo chứ không về trung tâm. Gọi nhân viên phục vụ để đặt món thì nhân viên nói không có thực đơn mà chỉ báo thực đơn bằng miệng đi kèm với giá trên trời. Một nồi lẩu giá thấp nhất năm trăm nghìn đồng với chỉ một nồi nước khá giống nước luộc thịt bỏ thêm gói gia vị knows, đi kèm là một dĩa thịt rừng (mà chắc chắn không phải thịt rừng) chừng 200 gram thịt. Một dĩa thịt heo rừng nướng (cũng chẳng phải thịt heo rừng) giá hai trăm năm chục ngàn. Một dĩa cơm chiên dương châu giá một trăm năm mươi ngàn. Một dĩa rau salad giá sáu mươi ngàn. Một ca trà đá với 1 cục đá nhỏ xíu giá mười năm ngàn. Chúng tôi kết thúc bữa ăn trưa không lấy gì làm ngon ngẻ này với giá trị xấp xỉ một triệu đồng.
Thác Datanla có trò chơi trượt ván từ trên đỉnh đồi xuống đến lưng chừng thác khá thú vị. Tuy nhiên đồ ăn ở đây quá mắc mà không hề ngon chút nào. Món bò lá lốt thì chỉ nên mang tên món "lá lốt chiên", món cơm lam thì đúng ra là cơm đã nấu chín rồi nèn vô ống tre... Ở đây cũng là kỷ niệm buồn nhất mà tôi từng có: tôi là nạn nhân của móc túi chộm và mất hết tiền bạc và nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng. Một mất mát lớn nhất mà trước giờ tôi gặp phải.
Đó là những điều đáng thất vọng nhất mà bản thân tôi là nạn nhân.
Tuy vậy, những ngày ở lại nơi này cũng cho tôi những trải nghiệm thú vị. Nơi chúng tôi nghỉ lại là một căn biệt thự nằm cách trung tâm thành phố khoảng 4 km. Tại biệt thự chúng tôi có thể tự nấu ăn, tổ chức bữa tiệc. Có lò sưởi, có quầy bar, có nhạc cụ và một dàn loa nhỏ với nhiều đĩa nhạc cổ trên kệ. Chúng tôi đã có 1 buổi tiệc khá vui trong ngày đầu tiên nghỉ tại đây.
Chúng tôi thuê xe gắn máy làm phương tiện di chuyển chính. Chạy xe trên những con đường dốc lên dốc xuống, quay co theo địa hình vùng cao nguyên Đà Lạt cũng là một trải nghiệm thật khó quên.
Langbiang là nơi chúng tôi có rất nhiều shot hình độc. Đứng trên nóc nhà của Đà Lạt chúng tôi có thể nhìn toàn cảnh thành phố xinh đẹp này phía dưới chân. Nhìn xa về phía đông là các núi đồi xanh ngát trùng trùng điệp điệp. Ở đây cũng là lần đầu tiên tôi được thưởng thức món bánh trứng nướng và trứng bọc giấy nướng.
Thiền Viện Trúc Lâm thì thật là đẹp. Ngôi viện nằm trên đồi nhìn ra hồ Trúc Lâm với phong cảnh tuyệt mỹ. Mặt nước hồ Tuyền Lâm rất xanh sạch. Bao quanh hồ là nhiều ngọn đồi với cây cối xanh rì, đa số là phi lao.
Đà Lạt cũng có khá nhiều món ăn, thức uống lạ mà bất kỳ ai đến đây cũng không muốn bỏ qua. Lẩu bò Phan Rang, Nem nướng Bà Hùng, Bánh canh Lâm An, các quán cafe với trà Atiso nóng thơm nừng...
Chúng tôi kết thúc chuyến đi hai ngày dù rằng trong kế hoạch vẫn còn một ngày nữa mới trả phòng. Mọi người lên xe từ Đà Lạt trở về Sài Gòn lúc 6 giờ sáng. Và tôi cũng bắt taxi để về nhà vì giấy tờ xe, thẻ xe và cả bằng lái xe đã "để lại" Datanla nên nhà xe không cho lấy xe về... Thật buồn!
Tôi ơi đừng tuyệt vọng
Nhạc sĩ: Trịnh Công Sơn
Ca sĩ: Khánh Ly
Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng
Lá mùa thu rơi rụng giữa mùa đông
Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng
Em là tôi và tôi cũng là em.
Con diều bay mà linh hồn lạnh lẽo
Con diều rơi cho vực thẳm buồn thêm
Tôi là ai mà còn ghi dấu lệ
Tôi là ai mà còn trần gian thế
Tôi là ai, là ai, là ai
Mà yêu quá đời này.
Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng
Nắng vàng phai như một nỗi đời riêng
Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng
Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh
Có đường xa và nắng chiều quạnh quẽ
Có hồn ai đang nhè nhẹ sầu lên.
Post a Comment
Post a Comment