Lắng nghe nữ nhân viên người Anh 47 tuổi, một người chưa từng hẹn hò và chưa từng hôn, cất tiếng hát “I dreamed a dream” trong chương trình tìm kiếm tài năng Britain"s Got Talent để thấy rằng “dám ước mơ và theo đuổi ước mơ” luôn là cách để khẳng định và vượt lên chính mình.
Hơn cả một giấc mơ
Susan Boyle đến từ vùng West Lothian thuộc Scotland. Bà đến với cuộc thi với sự thoải mái như thể tất cả những gì bà mong muốn chỉ là được một lần đứng trên sân khấu lớn và hát cho mọi người nghe. Kể về bản thân, bà không ngại ngần chia sẻ mình vẫn còn độc thân và sống cùng một con mèo tên là Pebbles.
"Tôi chưa từng có bạn trai", bà tâm sự, "Tôi cũng chưa bao giờ được hôn" và bà cười thật vui vẻ.
Bà còn kể rằng bà đã muốn được biểu diễn trên sân khấu từ năm 12 tuổi và với cơ hội này, bà sẽ "khuấy động tất cả khán giả".
Nhưng khi bước ra sân khấu với mái tóc nâu quăn tít, đôi lông mày rậm và bộ váy dài màu vàng nhạt có phần thiếu chau chuốt, Susan vẫn không tránh khỏi những cái nhìn khinh thị và thái độ lạnh lùng của vị giám khảo Simon Cowell, người nổi tiếng cay độc cả ở "Britain"s Got Talent" lẫn ở chương trình American Idol đình đám hơn rất nhiều.
Câu trả lời "Tôi 47 tuổi" của bà đã khiến cả ba vị giám khảo nhíu mày một cách thiếu kiên nhẫn trong khi từ dưới hàng ghế khán giả, không ít tiếng huýt sáo chế nhạo nổi lên. Nhưng bà chỉ đáp lại bằng việc nhún nhảy một cách trẻ trung và vui vẻ.
Khi bà nói ước mơ của mình là trở nên nổi tiếng như ca sĩ - diễn viên người Anh Elaine Paige, vị giám khảo "độc mồm độc miệng" Simon Cowell cười khẩy còn khán giả thì trao nhau những cái đảo mắt giễu cợt. Nhưng tràn đầy tự tin, Susan giới thiệu ca khúc mà bà sẽ hát - "Tôi mơ một giấc mơ" (I dreamed a dream) trong vở nhạc kịch Les Miserables (Những người khốn khổ).
Khi âm nhạc nổi lên, giọng hát mạnh mẽ và ấm áp của Susan cất cao và bao trùm cả khán phòng. Các vị giám khảo và khán giả đang chán nản bỗng mở to mắt và vỡ òa trong sự bất ngờ. Giọng hát ấy tuyệt đẹp, truyền cảm và chân thành. Họ vỗ tay và reo hò, rồi đứng hẳn lên. Khuôn mặt ba vị giám khảo khó tính bỗng giãn ra nhẹ nhõm, như thế tất cả những căng thẳng và nghi ngại đã bay biến hết. Họ cười thật tươi. Trên sân khấu, Susan hát với tất cả trái tim và tình cảm của mình.
Sự chinh phục hoàn hảo
Khi màn trình diễn đáng kinh ngạc của Susan kết thúc, khán giả lặng đi một lúc rồi đồng loạt vỗ tay không ngừng.
Piers Morgan, một trong ba vị giám khảo, thừa nhận rằng ông vô cùng ấn tượng: "Đây là bất ngờ lớn nhất đối với tôi trong suốt ba năm diễn ra chương trình này. Bà nói bà muốn nổi tiếng như Elaine Paige và mọi người đều cười bà. Nhưng giờ không ai có thể cười được nữa".
Vị giám khảo nữ Amanda Holden thì gần như rơi nước mắt vì phần trình diễn của Susan. "Tôi cảm động quá", cô nói. "Tôi nghĩ chúng tôi đều thật có lỗi vì lúc trước đã cười nhạo bà. Được nghe bà hát là một đặc ân lớn đối với chúng tôi".
Vị giám khảo khinh thị nhất, Simon Cowell, thì khó khăn hơn cả trong việc thừa nhận là trước đó ông đã đánh giá sai về bà. Nhưng ông cũng rất khéo chữa ngượng: "Tôi biết ngay từ giây phút bà bước ra sân khấu là chúng tôi sẽ được nghe một điều gì đó phi thường, và tôi đã đúng".
Simon còn gọi bà là một "con hổ già" và bà hoàn toàn có thể ngẩng cao đầu với những gì mình đã làm. Bà nhận được ba cái gật đầu dứt khoát của cả ba vị giám khảo để tiếp tục góp mặt ở vòng tiếp theo của cuộc thi.
Nếu giành chiến thắng, bà sẽ nhận được khoảng 147.000 USD và có cơ hội biểu diễn trước Nữ hoàng Anh trong một buổi trình diễn do hoàng gia tổ chức.
Người phụ nữ hạnh phúc đến độ không nói nên lời, tay bà vẫn còn run khi nắm tay hai người dẫn chương trình vui tính.
Susan Boyle vốn chỉ là một phụ nữ sùng đạo chăm chỉ đi nhà thờ. Nhưng sau một đêm, bà đã trở thành tâm điểm của một cơn bão truyền thông với màn trình diễn không thể tuyệt vời hơn. Các báo lớn ở Anh đều giật tít ca ngợi tài năng âm nhạc của bà.
Tờ lá cải The Mirror loan báo "Britain"s Got Talent: Susan Boyle chứng minh sai lầm của việc "trông mặt mà bắt hình dong"". Còn tờ The Scotsman thì tràn ngập niềm tự hào Scotland: "Susan tài năng sẽ là người nở nụ cười cuối cùng".
Nhưng bà Boyle vẫn rất bình tĩnh, bất chấp sự quan tâm đột ngột của giới truyền thông.
Ngoại hình không làm nên ngôi sao
Bà Boyle không phải là người Scotland đầu tiên thành công ở Britain"s Got Talent. Người đồng hương West Lothian, Andrew Muir, cũng tham gia chương trình này năm ngoái. Anh thợ sửa ống nước 25 tuổi cùng giấc mơ biểu diễn trên sân khấu lớn trước bao nhiêu là khán giả đã vào đến vòng bán kết của cuộc thi.
Thành công của người thợ sửa ống nước yêu ca hát này đã truyền cảm hứng cho Susan. "Năm ngoái Andrew Muir đã trình diễn thật tuyệt vời. Việc những người tỉnh lẻ có thể góp mặt trong những chương trình như thế đã khiến tôi tự tin và quyết tâm hơn rất nhiều", bà tâm sự.
Trong ca khúc bà hát có đoạn: I had a dream my life would be so different from this hell I"m living, so different now from what it seemed (Tôi có một ước mơ rằng cuộc đời tôi sẽ đổi khác so với cái địa ngục mà tôi đang sống, khác với cách dường như nó vẫn thế). Susan hát mà như đang kể câu chuyện của chính mình.
Ca khúc đã từng được giọng nữ chính trẻ trung trong vở nhạc kịch Les Miserables thể hiện. Nhưng với khán giả, bài hát của Susan xúc động hơn nhiều, bởi chăng bà hiểu rõ hơn ai hết thế nào là mơ ước và thế nào là những ước mơ phải chôn vùi.
Câu cuối cùng của bài hát là: Now life has killed the dream I dreamed (Giờ đây cuộc đời đã giết chết giấc mơ tôi đã mơ). Nhưng có thể thực tế sẽ khác với chính Susan. Bà đã đạt được giấc mơ hát cho mọi người, và biết đâu, bà còn có thể biến nhiều giấc mơ đẹp khác thành sự thật. Bà đã dũng cảm, đã tự tin đến thế và không hề nao núng trước sự chễ giễu của mọi người.
Còn nhớ khi cuộc thi này được tổ chức lần đầu tiên, Paul Potts - chàng nhân viên bán điện thoại di động ở xứ Wales, với bộ răng khấp khểnh và thân hình hơi đẫy đà - cũng đã phải nhận sự nghi ngờ giống hệt như Susan. Nhưng anh đã khiến cả khán phòng lặng đi với chất giọng nam cao truyền cảm và mạnh mẽ.
Anh đã giành chiến thắng vang dội ở cuộc thi năm đó và trở thành triệu phú sau khi bán được hơn 4 triệu bản album "One Chance" (Một cơ hội) và đứng đầu các bảng xếp hạng ở 14 quốc gia khác nhau.
Và giờ là Susan. Chỉ với một cơ hội, họ đã chứng minh rằng: giấc mơ không kén chọn người mơ, chỉ là người mơ chọn cách theo đuổi giấc mơ của mình hay buông xuôi theo sự sắp đặt của cuộc đời. Paul và Susan có thể không có ngoại hình bắt mắt, nhưng tài năng và ước mơ táo bạo đã khiến họ đẹp tuyệt vời và đẹp bền vững trong lòng khán giả.
Britain"s Got Talent ở Anh không giới hạn độ tuổi thí sinh dự thi. Ở ta, nhiều cuộc thi ca hát nở rộ nhưng chỉ dành cho giới trẻ, U30 là bị "loại từ vòng gửi xe". Như thế, liệu "giấc mơ" thì có nên bị "giới hạn" và có phải chỉ thanh niên, người có sắc vóc mới làm "ngôi sao", "thần tượng" được hay không?
Hơn cả một giấc mơ
Susan Boyle đến từ vùng West Lothian thuộc Scotland. Bà đến với cuộc thi với sự thoải mái như thể tất cả những gì bà mong muốn chỉ là được một lần đứng trên sân khấu lớn và hát cho mọi người nghe. Kể về bản thân, bà không ngại ngần chia sẻ mình vẫn còn độc thân và sống cùng một con mèo tên là Pebbles.
"Tôi chưa từng có bạn trai", bà tâm sự, "Tôi cũng chưa bao giờ được hôn" và bà cười thật vui vẻ.
Bà còn kể rằng bà đã muốn được biểu diễn trên sân khấu từ năm 12 tuổi và với cơ hội này, bà sẽ "khuấy động tất cả khán giả".
Nhưng khi bước ra sân khấu với mái tóc nâu quăn tít, đôi lông mày rậm và bộ váy dài màu vàng nhạt có phần thiếu chau chuốt, Susan vẫn không tránh khỏi những cái nhìn khinh thị và thái độ lạnh lùng của vị giám khảo Simon Cowell, người nổi tiếng cay độc cả ở "Britain"s Got Talent" lẫn ở chương trình American Idol đình đám hơn rất nhiều.
Câu trả lời "Tôi 47 tuổi" của bà đã khiến cả ba vị giám khảo nhíu mày một cách thiếu kiên nhẫn trong khi từ dưới hàng ghế khán giả, không ít tiếng huýt sáo chế nhạo nổi lên. Nhưng bà chỉ đáp lại bằng việc nhún nhảy một cách trẻ trung và vui vẻ.
Khi bà nói ước mơ của mình là trở nên nổi tiếng như ca sĩ - diễn viên người Anh Elaine Paige, vị giám khảo "độc mồm độc miệng" Simon Cowell cười khẩy còn khán giả thì trao nhau những cái đảo mắt giễu cợt. Nhưng tràn đầy tự tin, Susan giới thiệu ca khúc mà bà sẽ hát - "Tôi mơ một giấc mơ" (I dreamed a dream) trong vở nhạc kịch Les Miserables (Những người khốn khổ).
Khi âm nhạc nổi lên, giọng hát mạnh mẽ và ấm áp của Susan cất cao và bao trùm cả khán phòng. Các vị giám khảo và khán giả đang chán nản bỗng mở to mắt và vỡ òa trong sự bất ngờ. Giọng hát ấy tuyệt đẹp, truyền cảm và chân thành. Họ vỗ tay và reo hò, rồi đứng hẳn lên. Khuôn mặt ba vị giám khảo khó tính bỗng giãn ra nhẹ nhõm, như thế tất cả những căng thẳng và nghi ngại đã bay biến hết. Họ cười thật tươi. Trên sân khấu, Susan hát với tất cả trái tim và tình cảm của mình.
Sự chinh phục hoàn hảo
Khi màn trình diễn đáng kinh ngạc của Susan kết thúc, khán giả lặng đi một lúc rồi đồng loạt vỗ tay không ngừng.
Piers Morgan, một trong ba vị giám khảo, thừa nhận rằng ông vô cùng ấn tượng: "Đây là bất ngờ lớn nhất đối với tôi trong suốt ba năm diễn ra chương trình này. Bà nói bà muốn nổi tiếng như Elaine Paige và mọi người đều cười bà. Nhưng giờ không ai có thể cười được nữa".
Vị giám khảo nữ Amanda Holden thì gần như rơi nước mắt vì phần trình diễn của Susan. "Tôi cảm động quá", cô nói. "Tôi nghĩ chúng tôi đều thật có lỗi vì lúc trước đã cười nhạo bà. Được nghe bà hát là một đặc ân lớn đối với chúng tôi".
Vị giám khảo khinh thị nhất, Simon Cowell, thì khó khăn hơn cả trong việc thừa nhận là trước đó ông đã đánh giá sai về bà. Nhưng ông cũng rất khéo chữa ngượng: "Tôi biết ngay từ giây phút bà bước ra sân khấu là chúng tôi sẽ được nghe một điều gì đó phi thường, và tôi đã đúng".
Simon còn gọi bà là một "con hổ già" và bà hoàn toàn có thể ngẩng cao đầu với những gì mình đã làm. Bà nhận được ba cái gật đầu dứt khoát của cả ba vị giám khảo để tiếp tục góp mặt ở vòng tiếp theo của cuộc thi.
Nếu giành chiến thắng, bà sẽ nhận được khoảng 147.000 USD và có cơ hội biểu diễn trước Nữ hoàng Anh trong một buổi trình diễn do hoàng gia tổ chức.
Người phụ nữ hạnh phúc đến độ không nói nên lời, tay bà vẫn còn run khi nắm tay hai người dẫn chương trình vui tính.
Susan Boyle vốn chỉ là một phụ nữ sùng đạo chăm chỉ đi nhà thờ. Nhưng sau một đêm, bà đã trở thành tâm điểm của một cơn bão truyền thông với màn trình diễn không thể tuyệt vời hơn. Các báo lớn ở Anh đều giật tít ca ngợi tài năng âm nhạc của bà.
Tờ lá cải The Mirror loan báo "Britain"s Got Talent: Susan Boyle chứng minh sai lầm của việc "trông mặt mà bắt hình dong"". Còn tờ The Scotsman thì tràn ngập niềm tự hào Scotland: "Susan tài năng sẽ là người nở nụ cười cuối cùng".
Nhưng bà Boyle vẫn rất bình tĩnh, bất chấp sự quan tâm đột ngột của giới truyền thông.
Ngoại hình không làm nên ngôi sao
Bà Boyle không phải là người Scotland đầu tiên thành công ở Britain"s Got Talent. Người đồng hương West Lothian, Andrew Muir, cũng tham gia chương trình này năm ngoái. Anh thợ sửa ống nước 25 tuổi cùng giấc mơ biểu diễn trên sân khấu lớn trước bao nhiêu là khán giả đã vào đến vòng bán kết của cuộc thi.
Thành công của người thợ sửa ống nước yêu ca hát này đã truyền cảm hứng cho Susan. "Năm ngoái Andrew Muir đã trình diễn thật tuyệt vời. Việc những người tỉnh lẻ có thể góp mặt trong những chương trình như thế đã khiến tôi tự tin và quyết tâm hơn rất nhiều", bà tâm sự.
Trong ca khúc bà hát có đoạn: I had a dream my life would be so different from this hell I"m living, so different now from what it seemed (Tôi có một ước mơ rằng cuộc đời tôi sẽ đổi khác so với cái địa ngục mà tôi đang sống, khác với cách dường như nó vẫn thế). Susan hát mà như đang kể câu chuyện của chính mình.
Ca khúc đã từng được giọng nữ chính trẻ trung trong vở nhạc kịch Les Miserables thể hiện. Nhưng với khán giả, bài hát của Susan xúc động hơn nhiều, bởi chăng bà hiểu rõ hơn ai hết thế nào là mơ ước và thế nào là những ước mơ phải chôn vùi.
Câu cuối cùng của bài hát là: Now life has killed the dream I dreamed (Giờ đây cuộc đời đã giết chết giấc mơ tôi đã mơ). Nhưng có thể thực tế sẽ khác với chính Susan. Bà đã đạt được giấc mơ hát cho mọi người, và biết đâu, bà còn có thể biến nhiều giấc mơ đẹp khác thành sự thật. Bà đã dũng cảm, đã tự tin đến thế và không hề nao núng trước sự chễ giễu của mọi người.
Còn nhớ khi cuộc thi này được tổ chức lần đầu tiên, Paul Potts - chàng nhân viên bán điện thoại di động ở xứ Wales, với bộ răng khấp khểnh và thân hình hơi đẫy đà - cũng đã phải nhận sự nghi ngờ giống hệt như Susan. Nhưng anh đã khiến cả khán phòng lặng đi với chất giọng nam cao truyền cảm và mạnh mẽ.
Anh đã giành chiến thắng vang dội ở cuộc thi năm đó và trở thành triệu phú sau khi bán được hơn 4 triệu bản album "One Chance" (Một cơ hội) và đứng đầu các bảng xếp hạng ở 14 quốc gia khác nhau.
Và giờ là Susan. Chỉ với một cơ hội, họ đã chứng minh rằng: giấc mơ không kén chọn người mơ, chỉ là người mơ chọn cách theo đuổi giấc mơ của mình hay buông xuôi theo sự sắp đặt của cuộc đời. Paul và Susan có thể không có ngoại hình bắt mắt, nhưng tài năng và ước mơ táo bạo đã khiến họ đẹp tuyệt vời và đẹp bền vững trong lòng khán giả.
Britain"s Got Talent ở Anh không giới hạn độ tuổi thí sinh dự thi. Ở ta, nhiều cuộc thi ca hát nở rộ nhưng chỉ dành cho giới trẻ, U30 là bị "loại từ vòng gửi xe". Như thế, liệu "giấc mơ" thì có nên bị "giới hạn" và có phải chỉ thanh niên, người có sắc vóc mới làm "ngôi sao", "thần tượng" được hay không?
Les Miserables - I Dreamed A Dream
There was a time when men were kind,
And their voices were soft,
And their words inviting.
There was a time when love was blind,
And the world was a song,
And the song was exciting.
There was a time when it all went wrong...
I dreamed a dream in time gone by,
When hope was high and life, worth living.
I dreamed that love would never die,
I dreamed that God would be forgiving.
Then I was young and unafraid,
And dreams were made and used and wasted.
There was no ransom to be paid,
No song unsung, no wine, untasted.
But the tigers come at night,
With their voices soft as thunder,
As they tear your hope apart,
And they turn your dream to shame.
He slept a summer by my side,
He filled my days with endless wonder...
He took my childhood in his stride,
But he was gone when autumn came!
And still I dream he'll come to me,
That we will live the years together,
But there are dreams that cannot be,
And there are storms we cannot weather!
I had a dream my life would be
So different from this hell I'm living,
So different now from what it seemed...
Now life has killed the dream I dreamed...
Post a Comment
Post a Comment